Hoa xương rồng nở rộ giữa vùng đất Đạ Tông

Thứ ba - 26/11/2024 19:33
Trong cảm nhận của học sinh, thầy cô là những người như thế nào?
Hoa xương rồng nở rộ giữa vùng đất Đạ Tông
                    Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, thấm thoắt 12 năm học sắp kết thúc. Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc núp sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Giờ đây đã sắp phải nói lời chia tay với thầy cô, bạn bè, mái trường và chia tay luôn hai chữ “học sinh”. Dù vậy, trong mười hai năm học bản thân cũng đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm, cùng những kỉ niệm ở trường cũ có, ở trường mới có và cả những cảm xúc, dấu ấn, bài học kể bao nhiêu cho đủ?
     Tặng cô bao đóa hoa hồng
Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân
      Tháng ngày dạy dỗ ân cần
Cho bao thế hệ góp phần dựng xây
      Tiếng cô tưởng nhớ mới đây
         Xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương.
        Những dòng thơ như thay cho lời nói của em gửi đến cô, không ai khác chính là cô giáo Mebla Đế giáo viên dạy môn Sử và cũng là giáo viên chủ nhiệm tôi năm lớp 11.
Cô Mebla Đế rạng rỡ trong ngày Tổng kết năm học

                   Cô giáo Mebla Đế, là một người mà tôi luôn cần phải học hỏi. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người đã dạy cho tôi cách nhìn nhận cuộc sống, cách đối mặt qua thử thách và quan trọng nhất là đã giúp tôi trưởng thành hơn qua từng ngày học tập. Từ khi được cô chủ nhiệm, lớp chúng tôi lúc đâu ai cũng cho rằng cô là một cô giáo dữ nhưng những suy nghĩ đó đã sai, khi được cô chủ nhiệm rồi mới biết. Cô là một cô giáo có tấm lòng, lúc khó khăn là người đứng ra giải quyết cùng với cả lớp.
        Ngay từ lần đầu tiên cô bước vào lớp, chúng tôi bị hồi hộp ngang khi cô cất lên câu nói “kiểm tra bài cũ” , ai cũng ngơ ngác nhìn nhau bởi lớp tôi đâu có ngờ đến vì chúng tôi nghỉ là tiết đầu nên cô không kiểm tra nhưng đâu ai ngờ mọi thứ lại diễn ra theo hướng khác , đó cũng là kỉ niệm đầu tiên của tôi về cô. Và hậu quả thì ai cũng biết, là chúng tôi phải chép phạt bài học đấy và cái tính của chúng tôi là khi nào cô bảo nộp thì nộp còn không thì cứ để nó qua, kỉ niệm đó tôi không bao giờ quên bởi đó là dấu ấn mà cô mang lại cho chúng tôi. Và những buổi học sau thì chúng tôi đã biết mình cần phải làm gì, bởi ông cha ta có câu “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Ngoài kỉ niệm ở trên thì chúng tôi còn nhiều kỉ niệm khác nữa. Tuy tính cách của cô là như vậy, nhưng cũng có lúc cô lại hiền dịu, gần gũi, quan tâm và giúp đỡ chúng tôi. Cô cũng là người rèn luyện cho chúng tôi những kỉ năng sống và làm việc, cứ vào tiết của cô thì chúng tôi lại được đứng trước lớp để thuyết trình về phần bài làm của chúng tôi, sau đó sẽ cho các tổ nhận xét và đóng góp ý kiến và cuối cùng cô là người nhận xét hết phần làm bài của chúng tôi. Từ đó, việc làm này đã rèn cho chúng tôi một kỉ năng sống là không rụt rè và tự tin đứng trước đám đông để trình bày. Trong tiết học, cô luôn cho chúng tôi những câu hỏi để chúng tôi làm việc nhóm, điều đó giúp chúng tôi làm việc nhóm có đoàn kết hơn, luyện cho chúng tôi được tính đoàn kết và mỗi người được đóng góp ý kiến. Việc làm đó của cô đã tác động mạnh mẽ đến em bởi cô đã dùng kĩ năng của mình để truyền đạt lại cho những đứa trẻ sắp bước ra xã hội rộng lớn.
        Có một lần, khi trường tổ chức hội trại thì cô là người đã giúp đỡ một phần cho chúng tôi, trong khi chúng tôi đang loay hoay đưa ra thực đơn thì cô là người đã đưa ra ý kiến cho chúng tôi là làm kem dâu và tất nhiên là mọi thứ chúng tôi không có và cô đã phải lấy từ quê xuống để giúp chúng tôi và chúng tôi chỉ có việc là xuống nhà cô làm, điều đó cũng đã phần nào thể hiện được tấm lòng của cô dành cho chúng tôi. Ngoài ra, cô chính là người đưa lớp chúng tôi luôn xếp vị trí cao trong các tuần, nhờ những cải cách và hướng làm việc nghiêm túc của cô. Vào những tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, cô luôn nói với chúng tôi một câu mà đó là thế mạnh của lớp chúng tôi là “Các em việc học tập và tham gia hoạt động không tốt như lớp khác những về nề nếp thì các em lại hơn lớp khác đó là cái mà chúng ta cần duy trì”, cũng nhờ lời nói đó của cô mà lớp tôi đã hạn chế được tình vắng học và duy trì được sĩ số từ đầu năm đến cuối năm. Bởi đầu năm lớp tôi luôn xếp hạng không cao và nhờ có những tiến bước nghiêm ngặt mà chúng tôi cũng đã thay đổi, trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Những thứ cô nói, cô làm cũng chỉ muốn cho chúng tôi tốt hơn thôi. Nếu bạn nhìn vào lớp mà cô chủ nhiệm thì sau đó lớp đó sẽ tự khắc ngoan và nghiêm túc việc này thì ai cũng biết.
        Cô cũng là người đồng bào như chúng tôi nên hiểu được phần nào hoàn cảnh và cuộc sống của chúng tôi nên cô cũng thông cảm cho chúng tôi trong phần tiền nong học tập. Cô không hề ghét chúng tôi, người luôn quan tâm, uốn nắn chúng tôi thành người là cô. Eugene P.Bertin có câu “ Dạy là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác . Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi gắm kho báu quý giá nhất của bạn”. Thật vậy, cô đã trân trọng khi gửi gắm kho báu quý giá nhất của mình vào lớp mà cô chủ nhiệm. Cô đã rất thành công trong việc gieo mầm xanh xuống lớp chúng tôi và giờ đây chúng tôi đã trưởng thành và cũng đã phải sắp rời xa cô, mái trường, xa hai từ “học sinh” để bước vào xã hôi nơi đua ta đến những thăng trầm , thử thách . Hiện tại thì cô đang bị bệnh và chưa thể đi dạy lại được, cũng một lần cô bị nhưng lần đó cô chưa chủ nhiệm lớp chúng tôi nên chúng tôi cũng không biết. Và khi nào cô đi dạy lại thì chúng tôi cũng không thể nào quay về lại được những ngày đó. Đôi khi những lời nói hơi quá nhưng cô đều muốn dạy bảo chúng tôi thôi. Sự nghiêm túc và cảm thông của cô là điều tôi không thể quên và những bài học mà cô đã dạy và cho chúng tôi thực hành. Nếu không có cô thì không có chúng tôi của ngày hôm nay.
               Chúng ta, những người đang gồng mình với con chữ để xây dựng tương lai, những con người được uốn nắn dạy bảo dưới bàn tay của các thầy cô giáo hãy thể hiện mình là những người hiếu học, chăm ngoan về đạo đức. Bởi lẽ “Không thầy đố mày làm nên” và chúng ta cần phải biết trân trọng kỉ niệm với thầy cô. Qua những năm tháng học tập, tôi nhận ra rằng cô Đế không chỉ là một giáo viên mà còn là nguồn động lực, là ngọn đèn soi sáng chúng tôi đi. Những bài học mà cô dạy tôi không chỉ là giới hạn trong một phạm vi lớp học mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống. Cô sẽ mãi là cô, một cô giáo với sự nghiêm túc và kiên trì trong việc chăm sóc hạt giống mà mình đã trồng.  

Tác giả: admin, Đoàn trường THPT Đạ Tông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Số lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay299
  • Tháng hiện tại10,853
  • Tổng lượt truy cập315,129







trai
phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi